Lên đường nào!


Đã lâu rồi, tôi không còn cảm giác náo nức, hồi hộp trước mỗi chuyến đi xa. Có lẽ vì đã có quá nhiều chuyến đi chẳng có gì đọng lại. Có lẽ vì nhiều chuyến đi chẳng có mục đích. Cũng có lẽ bây giờ tôi không còn thích xê dịch như mấy năm trước nữa.

Lần này thì khác.

Đi để thấy những chủ nhân tương lai của đất nước đang sống, chiến đấu, lao động và học tập như thế nào.

Đi để chứng kiến những con người sống vì mọi người.

Đi để biết chân mình có còn cứng, đá có còn mềm?

Đi để học lấy một vài sàng khôn, kẻo mình ngu si trì trệ quá.

Đi để lens được ngắm, để sensor được ghi lại những gì không tả được bằng lời.

Đi vì lãnh đạo phải ở nhà làm việc cho nhân viên đi chơi :))

Đi, để thấy mình đang SỐNG!

Khoác ba lô, lên đường!

P/S: Nếu ngộ nhỡ có bạn nào thắc mắc thằng dở này đi đâu, thì đây: http://pntien.wordpress.com/2012/04/01/t%E1%BA%A3n-m%E1%BA%A1n-cung-ch%E1%BB%89-la-m%E1%BB%99t-chuy%E1%BA%BFn-di/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s